Con rắn độc, chim ưng và người nông dân
Ngày xưa có một ngọn núi, trong hang trên đỉnh ngọn núi có nhà của chim ưng, dưới chân ngọn núi là hang của một con rắn độc. Nhà chim ưng năm nay có thêm vài thành viên mới là những chú chim ưng con. Vợ chống chim ưng vì muốn nuôi nấng chúng nên đã ra ngoài từ sớm tìm kiếm thức ăn. Rắn độc nhân lúc hai vợ chồng chim ưng vắng nhà, đã lén bò lên đỉnh núi, ăn thịt gần hết lũ chim ưng con, may mắn có một chú chim ưng nhỏ còn sống.
Vợ chồng chim ưng về nhà, chim ưng con liền khóc lóc kể hết mọi chuyện cho bổ mẹ nghe. Chim ưng bố quyết định để chim ưng mẹ ở nhà chăm sóc chim ưng con, còn mình đi tìm rắn độc báo thù. Do vậy, chim ưng bố bay lượn trên không trung và phát hiện rắn độc đang bò nhàn nhã trên sườn núi. Nó lập tức từ trên không trung lao xuống, mổ vào một mắt của rắn độc. Rắn độc giả vờ bị chết, nằm lăn ra bất động. Đợi chim ưng bố tấn công lần thứ hai, rắn độc đột nhiên dùng đuôi quấn chặt lấy chim ưng bố, càng ngày càng xiết chặt.
Dần dần, chim ưng bố không thể thở nổi nữa. Trong tình thế nguy cấp đó, một người nông dân liền vùng cuốc lên, cứu chim ưng. Rắn độc không ngờ rằng trong lúc nở chuẩn bị cán chết người nông dân, chim ưng từ trên trời bay xuống, cuối cùng rắn độc cũng bị người nông dân và chim ưng đánh chết.
Rắn độc hận người nông dân đã làm hỏng việc của nó, nên quyết định trả thù người nông dân. Hôm đó, rắn độc lén bò đến ruộng và phát hiện bác nông dân đang nằm ngủ. Rắn độc nhẹ nhàng bò đến bên bác nông dân, định cắn bác một miếng. Đúng lúc này, chim ưng từ trên trời lao xuống, đập vào người rắn. Tiếng động khiến bác nông dân giật mình tỉnh giấc. Bác giơ cuốc lên và hợp sức với chim ưng đánh chết con rắn độc. Người nông dân cảm ơn chim ưng vì đã cứu mạng mình. Chim ưng nói: “Lần trước may nhờ có ngài giúp đỡ, tôi mới không bị rắn độc hại chết, lần này tôi chỉ muốn báo đáp ơn của ngài thôi mà”
Bài học
Người làm việc thiện sẽ được báo đáp, còn kẻ làm việc xấu sẽ bị trừng trị.
Đầu rắn và đuôi rắn
Có một con rắn đang chầm chậm bò về phía trước, đột nhiên phần đuôi của nó phản kháng lại phần đầu, nói: “Lần nào cũng là anh ở phía trước, tôi ở phía sau. Này, là nhờ sự uyển chuyển của tôi mà anh mới tiến về phía trước được, anh hãy nhường tôi đi ở phía trước 1 lần có được không?”
Đầu rắn nói: “Đầu rắn đi ở phía trước, đuôi rắn theo ở phía sau, vốn dĩ đó đã là việc trời định rồi.”
Nhưng đuôi rắn vẫn không phục, nó liền cuộn mình vào một thân cây, đầu rắn chẳng thể nào tiến lên phía trước được: “Chúng ta cuộn chặt mình vào thân cây, không có đồ ăn sẽ chết đói đấy, mau thả lỏng ra đi.”
Đuôi rắn nói: “Trừ khi anh cho tôi đi ở phía trước.”
“Được rồi! Được rồi! Tôi đồng ý đi phía sau, anh đi phía trước.” Đầu rắn đành nhượng bộ.
Thế nhưng, đuôi rắn không có mắt, chẳng nhìn thấy phía trước là chỗ an toàn hay hiểm trở nên nó cứ đi lung tung chẳng xác định được phương hướng. Kết quả là đầu rắn đuôi rắn cùng rơi xuống một cái hố sâu, cùng bỏ mạng.
Bài học
Câu chuyện ngụ ngôn chỉ những người không biết lượng sức mình, chỉ khi nhận được bài học đích đáng, họ mới hối hận thật sự.
—truyenchobe.com—