Chú kiến kiêu ngạo
Nội dung truyện
Có một chú kiến nhỏ, vì là người khỏe mạnh nhất trong đàn kiến nên cứ tự phong cho mình là “Đại lực sĩ”
Lực sĩ kiến có thể cùng lúc nâng bổng được hai hạt lúa mạch to hơn cả người chú ta, lại còn dũng cảm đương đầu tấn công mụ Nhện. Chính vì thế, cả đàn mới không tiếc lời khen ngợi, tán dương chú ta và vô cùng kính trọng chú. Họ còn nói, chú đúng là một lực sĩ tài giỏi.
Tất nhiên , những lời khen đó không có gì là xấu cả, nhưng nó lại là khởi nguồn cho tính kiêu ngạo của Kiến. Khi nghe được những lời tâng bông đó, chú ta vô cùng hí hửng, coi mình là lực sĩ “Đệ nhất thiên hạ”. Không ai khỏe mạnh bằng mình cả. Những lời tán dương đó đã làm cho Kiến mê muội, nó quyết định phải xuống thành phố để khoe khoang tài nghệ của mình.
Một hôm, Kiến ta gặp mổ bác nông dân, đúng lúc bác ta đang địn xuống thành phố, thế là nó liền trèo lên xe bò của bác, dương dương tự đắc
đi vào thành. Trên đường đi,nó mê mải tưởng tượng về viễn cảnh người dân trong thành sẽ hoan hô, khen ngợi sức mạnh của nó. Càng nghĩ nó càng đắc chí.
Cuối cùng cũng sắp đến được thành phố, Kiến ta cứ nghĩ rằng mọi người sẽ đón tiếp nó một cách long trọng nhưu đón tiếp một vĩ nhân.
Thế nhưng, đến nơi rồi nó mới phát hiện, mọi người chẳng ai để ý đến nó. Họ đi lạo tấp nập trên phố nhưng chỉ để ý đến công việc của mình, thậm chí còn không biết có một “Đại lực sĩ” đang đứng ở trong góc tường.
Kiến vẫn không nản lòng, nó cố gắng kéo một chiếc lá cây to đi trên đường phố, mặc dù mệt bở hơi tai nhưng nó vẫn muốn chứng minh cho mọi người thấy, hi vọng nhận được lời khen từ họ, cuối cùng nó mệt đến mức chân tay rã rời, không đứng lên được nữa.
Kiến không nén được sự thất vọng, nó vươn vai, duỗi chân, nằm ra đường, tiu nghỉu.
Đúng lúc đó, có một chú chó chạy đến bên nó. Kiến liền bắt chuyện :” Người thành phố các anh sao chẳng để ý gì thế nhỉ? Tôi đã tha cái lá này đi trên phố cả nửa ngày mà cũng không có một ai khen ngợi. Nếu là ở đàn kiến của tôi, thì chuyện này đã thành tin tức nóng hổi rồi, có ai không quan tâm đến “Lực sĩ kiến” cơ chứ? Sau này đừng hòng tôi đi vào thành phố nữa nhé!”
Ấy vậy mà chó cùng không thèm để ý đến những lời Kiến nói, nó chỉ lắc đầu khinh khỉnh rồi bỏ đi.
Trò truyện cùng bé
Tại sao mọi người lại không để ý đến Kiến? Câu chuyện này nói với chúng ta một điều rằng: “CHo dù bạn có một thành tích nào đó thì cũng không thể vì đó mà kiêu ngạo. Trên thế giới này, nhất định còn có người giỏi hơn bạn. Nếu bạn là người kiêu căng ngạo mạn giống chú kiến trong câu truyện trên, đi đến đâu cũng không hề được mọi người chú ý.