Câu truyện Cua bò thẳng
Khi hỏi các loài động vật, dáng đi của ai xấu nhất, mọi người đều đồng thanh nói: “Là cua chứ ai! Họ đi trông chẳng giống ai cả, toàn là bò ngang phè phè”
Họ nhà cua bị mọi người phê bình không chút nế nang. Nhưng họ đi như vậy quen rồi, muốn sửa thì khó lắm.
Khi có một chú cua nhỏ vừa mới chào đời, cua bố bèn nói với cua mẹ rằng: “Chúng ta không thể thay đổi được thói quen, đành phải chịu chê cười cả đời. Nhưng chúng ta không thể để con chúng ta cũng giống chúng ta được!”
Cua mẹ nói: “Đúng vậy, hãy tìm cho con mình một thầy giáo tốt, dạy con biết đi thẳng ngay từ nhỏ.”
Hay là để cua con theo ếch học đi nhỉ. Nhưng mà ếch nhảy tưng tưng như vậy, lỡ ngã gãy chân thì sao? Học bác rùa thì chắc chắn hơn, nhưng bác bò chậm quá, nhìn sốt ruột lắm… Chọn mãi chọn mãi, cuối cùng họ chọn bác tôm hùm.
Thầy tôm hùm ngày ngày dạy cua con học đi, thầy rất nghiêm khắc, luôn miệng nhắc nhở: “Chú ý nào, hai mắt nhìn thằng về phía trước, tám chân không được rẽ ngang, không được bước chệch, một bước cũng không được chệch!”
Khi đi học, cua con luyện bò thẳng cùng với thầy tôm hùm, không bao giờ dám lơ là. Nhưng khi tan học trở về nhà, cua con lại âm thầm bắt chước bố mẹ bò ngang, cảm thấy thật thú vị. Có một lần bị thầy tôm hùm phát hiện, thầy liền lên “Trò nghe đây, cho dù là ở đâu, cũng không được phép bò ngang. Trò mà bò như vậy thêm một lần nữa thì cả đời này sẽ không lớp cho cua con một bà tài nào đi cho đàng hoàng được!”
Có một lần, cua con ra ngoài chơi, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu vọng ra từ trong khe đá: “Cứu tôi với, tôi bị mắc vào rong biển rồi, mau cứu tôi với!”
Cua con liền nói: “Đừng sợ, tớ sẽ kẹp đứt rong biển đề cứu cậu ra.” Nhưng khe đá quá hẹp, cua con loay hoay mãi mà không thể chui vào được.
Tiếng nói từ bên trong khe đá vọng ra: “Cậu cứ lao thằng như vậy thì làm sao mà vào được? Cậu phải bò ngang chứ!”
“Nhưng thầy giáo và bố mẹ tớ không cho phép tớ bò ngang.” Cua con hết sức khó xử.
“Nhưng cậu cũng không thể cứ đứng yên nhìn tớ gặp nạn được!”
“Hay cậu đợi tớ một lát, tớ đi hỏi thầy giáo đã.”
Khó khăn lắm cua con mới tìm được thầy giáo, bèn thuật lại sự việc cho thầy giáo nghe.
Thầy tôm hùm vội nói: “Khi có người gặp khó khăn thì không tính đến chuyện bò ngang hay bò thằng nữa, cứu người mới là cấp bách nhất!”
“Nhưng thầy đã nói, cho dù ở đâu cũng không được…”
“Thôi, đó là tại thầy đã cứng nhắc quá!”
Rồi thầy tôm hùm vội chạy theo cua con đến chỗ người bị nạn, vừa chạy vừa lầm bầm: “Không biết là ai mắc kẹt trong khe đá thế nhì?”
Cua con bèn trả lời: “Là tôm hùm con, con của thầy đấy ạ!”
“Trời ơi!”
Gợi ý
Qua câu chuyện này, có thể nói cho Goi trẻ biết rằng, kiên trì và quyết tâm đến cùng là tốt, nhưng khi gặp phải tình huống đặc biệt, vẫn cần phải biết linh hoạt, dùng phương pháp thích hợp trong khả năng của mình để giải quyết vẫn đề khó khăn, nếu không sẽ gây ra chuyện dở khóc dở cười như chú cua con.
Con cua
Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng