Truyện cổ grimm

Bà chúa tuyết (Truyện cổ Grimm)

Một người đàn bà góa có hai cô con gái. Một cô xinh đẹp và siêng năng. Cô kia xấu xí và lười biếng. Bà mẹ yêu mến cô sau vì cô chính là con đẻ của bà.

Cô thứ nhất làm mọi việc trong nhà như một người hầu. Cô gái khốn khổ ngày nào cũng phải đi xách nước và kéo sợi đến chảy máu ngón tay. Một hôm, con thoi vấy máu. Cô cúi xuống suối để rửa sạch.

Không may, cô làm con thoi rơi xuống nước. Nước mắt đầm đìa, cô chạy về kể lại với bà mẹ kế. Bà đánh cô và nhẫn tâm bảo: “Mày để rơi con thoi thì phải đi tìm cho bằng được!”

Cô gái trở ra suối không biết làm thế nào. Trong lúc thất vọng, cô dầm mình xuống suối để tìm con thoi rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình ở trên một cánh đồng mặt trời chiếu lấp loáng ngàn hoa. Cô bước đi và đến gần một lò bánh mì đầy bánh.

Một chiếc Bánh kêu lên: “Ôi! Lấy tôi ra khỏi lò! Lấy tôi ra khỏi lò! Tôi sắp cháy mất. Tôi được nướng từ lâu rồi.”

Cô lấy Bánh ra khỏi lò, hết chiếc này đến chiếc khác rồi tiếp tục đi. Đến dưới một gốc cây đầy táo, cây Táo bảo với cô:

“Ôi! Rung tôi đi! Rung tôi đi! Hãy rung những quả táo rụng xuống hết đi!”

Cô rung cây, táo rụng hết, để thành một đống rồi lại đi.

Cuối cùng, cô đến gần một ngôi nhà nhỏ, thấy một bà già đứng ở cửa sổ có những chiếc răng to, cô gái muốn bỏ chạy. Nhưng bà già gọi: “Cô bé thân mến, cô sợ gì vậy? Vào nhà ta đi. Nếu cô dọn dẹp nhà cửa giúp ta, cô sẽ được ở đây thật thoải mái. Cô dọn dẹp giường cho ta, chú ý quạt cẩn thận. Ở đó có lông chim, khi nó rơi ra thì ngoài trời mưa tuyết. Ta là bà chúa Tuyết mà.”

Nghe bà già nói ân cần, cô gái bỗng thấy mạnh dạn hơn và đã ở lại làm việc giúp bà. Cô làm tất cả để bà  hài lòng, bao giờ cũng đập mạnh vào giường để lông chim rơi ra như những bông tuyết. Đổi lại cô sống dễ chịu, người ta không trách mắng gì cô và cô được ăn uống ngon lành.

Cô sống thoải mái một thời gian tại nhà bà chúa Tuyết. Nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn cảm thấy buồn rồi nhận ra mình nhớ nhà.

Tuy sống thoải mái hơn trước đây hàng nghìn lần, cô vẫn muốn về thăm nhà mình, bèn nói với bà chủ: “Cháu muốn về nhà. Dù ở đây mọi thứ đều rất tốt, nhưng cháu không thể ở lâu hơn được nữa. Cháu phải về gặp lại gia đình.”

Bà Tuyết trả lời cô: “Ta bằng lòng để cô về. Vì cô đã phục vụ ta rất trung thành, ta sẽ đích thân đưa cô về nhà.”

Bà nắm tay cô dắt đến trước một cánh cổng lớn.Cánh cổng mở ra và khi cô gái bước qua một trận mưa vàng đổ xuống, vàng bám vào người cô, phủ khắp toàn thân.

“Để thưởng công cô đấy!” Bà chúa Tuyết nói và trả lại cho cô con thoi trước đây rơi xuống nước. Cánh cửa khép lại, cô gái thấy mình ở nơi không xa nhà mẹ kế bao nhiêu. Khi cô bước vào sân, con gà trống đậu trên mái nhà gáy:

“Cúc cù cu cu! Cúc cù cu cu!

Cô bé của chúng ta từ nơi xa,

Nay đã về mình phủ vàng lấp lánh.

Mẹ và em nhìn thấy vàng óng ánh,

Miệng đon đả, đón ngay cô vào nhà.”

Bà chúa tuyết (Truyện cổ Grimm)
Bà chúa tuyết (Truyện cổ Grimm)

Cô gái kể lại những việc xảy ra. Bà mẹ kế thấy cô giàu có như vậy nên cũng muốn con gái xấu xí và lười biếng của mình gặp may. Bà bảo con ra suối ngồi kéo sợi. Để con thoi vấy máu, cô cào tay vào hàng rào gai, rồi bôi vào con thoi, sau đó vứt xuống suối và nhảy xuống theo.

Cũng như chị, cô đến một cánh đồng xinh đẹp. Cô cứ đi rồi đến gần lò bánh. Bánh trong lò kêu lên: “Ôi! Lấy tôi ra khỏi lò! Lấy tôi ra khỏi lò! Tôi sắp cháy mất. Tôi được nướng lâu rồi!”

Nhưng cô gái lười biếng trả lời: “Mày không muốn. ta làm bẩn tay chứ?” Và cô tiếp tục đi.

Đến gần cây Táo, cây Táo yêu cầu: “Ôi! Rung tôi đi! Rung tôi đi! Táo chín đồng loạt cả rồi!”

Cô trả lời: “Cây nghĩ thế nào vậy? Rung cây để táo rơi vào đầu ta à!”

Cô lại bỏ đi.

Rồi cô cũng đến ngôi nhà nhỏ của bà Tuyết. Cô không sợ răng to của bà vì đã nghe kể nên đi thẳng đến trước mặt bà. Ngày đầu tiên, cô cố gắng làm theo lời bà, nghĩ về số vàng sẽ nhận được. Ngày thứ hai cô bắt đầu lười. Ngày thứ ba, cô còn không muốn dậy nữa. Cô không dọn dẹp giường, không đập cho lông ra.

 Bà chúaTuyết chán quá, không cho cô làm nữa. Cô lười biếng rất vui vì không phải làm việc nữa, cô tưởng tượng trận mưa vàng sắp rơi xuống. Bà Tuyết dẫn cô đến trước cổng. Nhưng khi đến đó, thay vì vàng, cô nhận được cả một thùng nhựa thông. 

Con gà trống đậu trên mái nhà khi thấy cô về, cất tiếng gáy:

“Cúc cù cu cu! Cúc cù cu cu!

Cô bé của chúng ta từ nơi xa,

Nay bẩn thỉu lê bước về nhà.”

nguồn truyện cổ tích thế giới.

Truyenchobe.com sưu tầm