Vệ sĩ đầu trọc – truyện ngụ ngôn ý nghĩa
Ngày xưa, có một võ sĩ trông vô cùng oai phong, chỉ có điều trên đầu ông chẳng có một sợi tóc nào. Để che đậy khuyết điểm của mình, ông đã lấy mái tóc giả đội lên đầu.
Hôm đó, ông cùng những võ sĩ khác lên núi săn bắn. Đột nhiên, một trận gió to thổi tới, mái tóc giả trên đầu võ sĩ bị thổi bay mất, cái đầu trọc lốc hiện ra trước mặt mọi người.
Mọi người nhìn thấy võ sĩ không có tóc, không nhịn được cười to lên. Võ sĩ ghìm dây cương ngựa, rồi ung dung nói: “Việc này thì có gì đáng cười chứ? Mái tóc giả đó vốn không phải của ta, sớm muộn gì nó cũng bay ra khỏi đầu ta thôi, đó chẳng phải là chuyện hợp tình hợp lí ư?”.
Bài học
Con người không nên đau khổ vì đột nhiên mất đi thứ gì đó. Vốn đã không phải là thứ của bạn thì cho dù muốn giữ lại cũng không được, đã là thứ của bạn thì không thể mất được.
Nhà thiên văn học
Có một nhà thiên văn học có thói quen quan sát các hiện tượng thiên văn vào mỗi buổi tối. Một buổi tối ng khi những ngôi sao trên bầu trời sáng rất rõ, đây đúng là thời cơ tốt để quan trắc thiên văn.
Vì những tòa nhà cao tầng ở thành phố mọc lên ngày càng nhiều nên đã chắn tầm quan sát của nhà thiên văn. Do vậy, ông phải ra ngoại ô. Vừa đi vừa tập trung tinh thần ngẩng cao đầu quan sát thiên văn. Ông chỉ để ý nhìn trên trời mà không chú ý đến cái giếng trước mặt, vì thế không may rơi vào giếng. Ông ngã nhào xuống và bị gẫy chân, ông đau đớn kêu la thảm thiết.
Những người xung quanh nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy đến làm rõ sự tình, thấy vậy họ nói với ông: “Anh bạn ơi, anh chỉ để ý quan sát những thứ ở trên trời, nhưng lại không thấy những thứ ở trên mặt đất”.
Bài học
Con người nên làm tốt những việc bình thường trước, sau đó mới có thể nghiên cứu được những việc cao siêu, nếu không thì chẳng làm được việc nào tốt cả.
—truyenchobe.com–