Kiến con về nhà (Truyện ngụ ngôn hay cho bé)
Mùa thu đã tới, Kiến con và mọi người cùng ra ngoài tìm lương thực. Vừa đi được một đoạn, Kiến con đã ngửi thấy một mùi hương thơm nức.
Nó tách ra khỏi đàn và đi theo hướng phát ra mùi thơm, cuối cùng đến bên một cây Quế.
Nó như lạc vào thế giới của hương thơm và ở đó chơi hết cả ngày, khắp người được bao bọc bởi mùi hương thơm ngào ngạt của hoa Quế.
Trời sắp tối, nó mới sực nhớ ra mọi chuyện liền vội vàng tìm đường về tổ.
Một lúc sau, nó đã tìm được tổ của mình, nhìn thấy hai anh Kiến lính gác của. Nó hào hứng chào họ. Không hiểu sao, hai anh Kiến lính lại nhìn nó một cách kì lạ. Cứ như thể không hề quen biết nó vậy.
Nó trèo lên phía trước, hai anh lính Kiến tưởng là kẻ địch, bèn xông về phía nó. Sau đó, một đàn kiến từ trong tổ ùa ra, tấn công nó túi bụi.
Kiến con vừa chạy vừa hét lên: “Tôi là Kiến con đây mà!”. Đến khi không còn ai truy đuổi nữa, nó mới dám dừng lại, đến bên bờ suối khóc nức nở.
Kiến con cảm thấy vô cùng cô đơn! Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao các bạn lại gét nó như vậy nhỉ!.
Đúng lúc đó có một chú chuồn chuồn bay tới và hỏi Kiến: ” Kiến con, bạn làm sao thế?”.
Kiến con trả lời: “Tôi không về nhà được nữa rồi!”. Tại sao vậy? – Chuồn chuồn hỏi
“Tôi cũng không biết nữa, các bạn đều coi tôi là kẻ địch!”
Nói xong, Kiến lại khóc thút thít. Chuồn chuồn nói: “Kiến con đừng khóc nữa! Bạn thử nhớ lại xem, đã có chuyện gì xảy ra?”
Kiến con nghĩ mãi, nghĩ mãi, bỗng nhiên nó nhớ lời mẹ nói với nó lúc trước: “Con à, con hãy nhớ, tổ kiến chúng ta là một đại gia đình, Trên người chúng ta có một mùi hương rất đặc biệt. Nếu con làm mất mùi hương đó thì mọi người sẽ nhầm tưởng con là kẻ thù đấy!”
A! đúng rồi, vừa nãy, toàn thân mình được bao bọc bởi mùi thơm của hoa Quế, át hết cả mùi hương thật của cơ thể.
Nghĩ đến đây, Kiến con không khỏi hối hận, nó lại tủi thân khóc :”Làm thế nào để về nhà về nhà bây giờ?”.
Ếch con dưới ao nhảy lên và nói với Kiến: “Ộp, ộp ộp! Kiến con, mau ra sống tắm cho kĩ đi, mùi hương quế trên cơ thể bạn sẽ không còn nữa!”
Kiến con sáng mắt lên, nói: “Đúng rồi! Cảm ơn bạn!”. Thế là Kiến trèo lên lưng Ếch xanh, ra sông tắm một trận cho thỏa thích.
Sau đó, nó trở về tổ của mình, các bạn đều chạy ra đón nó rất nồng nhiệt. Kiến nghĩ: “Lần sau, mình không dám tách đàn đi một mình nữa!”
Trò truyện cùng bé
Taaij sao kiến lại đi lạc đàn của mình?
Tại sao lúc đầu các bạn không cho kiến vào tổ nhỉ?
Thì ra các bạn kiến nhận ra nhau không phải nhờ hình dáng bên ngoài mà là dựa vào mùi hương đặc trưng của cơ thể.