Truyện ngụ ngôn

Buổi tụ tập của gió

Nội dung truyện

1.Cuộc hội tụ của các cơn Gió


Một ngày đẹp trời. Các cơn gió tụ hội lại với nhau. Gió Ôn đới nhẹ nhàng biểu diễn một điệu nhảy đẹp mắt và nói: “Tôi là loại Gió được mọi người yêu mến nhất. Vì tôi vừa ấm áp, vừa dịu dàng. Vào mùa xuân. Tôi thổi màu xanh cho những cây khô và vạt cỏ ven đường, đánh thức những loài cây đang ngủ đông dậy. Vào mùa hè nóng bức. Tôi lại xua tan những giọt mồ hôi trên trán của những cô chú công nhân.”

Gió thu trầm ngâm nói: “Tôi cũng là Gió được mọi người khen ngợi nhiều nhất! Tôi có nhiệm vụ thay cho là phong chiếc áo màu đỏ rực. Thổi hơi ấm để quả chín dậy hương, mang niềm vui được mùa tới nhân gian”

GIó mùa Đông Bắc lạnh cóng cũng cất tiếng nói, vừa mở miệng một làn hơi lạnh thổi tới khiến mọi người sởn gai ốc. GIó mùa Đông Bắc nói: “Đừng thấy tôi lạnh mà sợ. Nhiều lúc tôi thổi những làn hơi cắt da cắt thịt vào người đi đường. Thế nhưng, tôi lại mang gió đông tới. Tôi đuổi những loài sâu hại sợ lạnh đi. Giúp cây cối và lá cây được nghỉ ngơi. Đến mùa Xuân sang năm, các bạn ấy lại hồi sinh và làm đẹp cho đường phố!”

2. Tâm sự của Gió Bão và Bão cát

Lúc này, Gió Bão và Bão cát cùng lên tiếng, và tranh nhau nhận. Mình là người giỏi hơn.
“Này! Các anh thật xấu xa, sao các anh lại đến gây sự với chúng tôi?”. GIó ôn đới nhìn thấy một luồng cát bụi bay tới. Liền quay người lại, cau mày hỏi.

“Đúng đấy! Anh mà cũng được coi là thành viên trong họ nhà Gió à?”. Vòi rồng cũng vội vàng nói.

“Đương nhiên rồi. Tôi chính là loại gió mang theo cát bụi mà!”. BÃo cát tức giận trả lời.
“À, thì ra anh là người làm tổn hại đến danh tiếng nhà họ Gió chúng ta. Mọi người không ai thích anh. Ngay cả các bạn nhỏ cũng thế!”.

“Ôi, anh là đồ xấu xa. Ở nông thôn thì cuốn sạch nhà cửa. Làm rụng hết quả chín. Vào thành phố thì giật đứt cả dây điện. Anh lại còn thổi bụi vào miệng, vào mắt người đi đường nữa.”

“Anh làm bẩn cả bầu không khí, bay đến đâu là nơi đó cát bụi mù mịt, biến đất đai màu mỡ trở nên cằn cỗi!”

Các cơn Gió túm tụm lại vào mắng nhiếc Bão cát. Bão cát xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Bỗng nhiên nó cất tiếng nói ấm ức : “Thật ra, tôi đã sống trên trái đất này cả vạn năm rồi. Ban đầu tôi cũng là một loại Gió rất bình thường. và là một phần hệ sinh thái của Trái đất. Tôi mang những hạt cát phù sa màu mỡ đến đồi hoang. Tôi còn mang theo chất kiềm để trung hòa tác hại của axit nữa.”

Bão cát nói hết tất cả những ấm ức trong lòng nó :”Trước đây, rất nhiều năm tôi mới xuất hiện một lần. Nhưng bây giờ, con người đã tàn phá môi trường một cách nghiêm trọng. Họ chặt phá rừng, thải khói độc. Mọi người không chú ý bảo vệ môi trường, Lại còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Thật ra tôi cũng đâu có muốn làm Bão cát…!”

Những cơn gió xung quanh nghe thấy Bão cát nói vậy đều im lặng.

Trò truyện cùng bé

Gió ôn đới mang không khí ấm áp cho chúng ta, còn gió Bão và Bão cát lại mang tai họa. Để giảm thiểu những nguy hại do các loài gió này gây ra. Chúng ta phải trồng thật nhiều cây xanh. bảo vệ rừng, bảo vệ tự nhiên, không thải khí độc ra môi trường. Các bé nhớ nhắc điều này với mọi người xung quanh nhé!